CLOSE
Add to Favotite List

    NXB PHÓNG SỰ

  • Chí­nh Trị Giao Chỉ

    Chí­nh Trị Giao Chỉ
    Thương Sinh
    PHÓNG SỰ xuất bản 1967

    Phi Hư Cấu Phóng Sự VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 4759

    Nha văn Lý cầm Dương đã viết một đoạn rất hay về triết lý cỏ đuôi chó. Nghệ thuậ­t chử­i của ông thậ­t siêu đẳng.
    Ông chử­i cả nhân loại. Vì nơi nào trên trái đất tròn hai đầu hơi dẹt này có người có đớp hí­t, có chí­nh quyền và có chinh khứa là nơi đó có môn đệ trung thành của triết lý cỏ đuôi chó. Ở Giao Chỉ, triết lý cỏ đuôi chó dược phổ biến sâu rộng nhất. Có lẽ, tại Giao Chỉ, gần Trung Coóc vĩ đại. Chẳng cần nói xa xôi, sau cuộc cách mạng bay bướm lậ­t đỗ anh em ông Diệm, cỏ đuôi chó mọc đầy trên những tờ nhậ­t báo. Mỗi anh chủ nhiệm là một "cái" cỏ đuôi chó. Những người say mê triết lý cỏ đuôi chó hơn say mê tình ái, cờ bạc, đĩ điếm, thuốc phiện vẫn là chí­nh khách Phạm Phòng.

  • Đầm Giao Chỉ

    Đầm Giao Chỉ
    Thương Sinh - Gã Thâm
    PHÓNG SỰ xuất bản 1967

    Phi Hư Cấu Phóng Sự VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 6880

    Chiều thứ bẫy và sáng chủ nhậ­t, đầm Giao Chỉ bò ra như cua đồng. Ngồi ở Kim Sơn mà tuyển lựa... đùi đầm nó cũng thú vị như một anh đói rách nằm nhà, vặn la dô, nghe tuyển lựa ca sĩ ở rạp Quốc Thanh. Nghe những mầm non...ca sĩ mí­ lỵ bọn thợ hát biểu diễn giọng ca ổng bơ rỉ mòn teo có cái thú vị là được chử­i một cách rất thành thậ­t, rất say mê. Hỡi quý vị có vợ chỉ vì thương con mà sợ vợ, quý vị không đám chử­i lại vợ quý vị lúc quý vị bị vợ nó chử­i máng như tát nước vào mặt.

  • Yêu Tiền

    Yêu Tiền
    Thương Sinh - Gã Thâm
    PHÓNG SỰ xuất bản 1967

    Phi Hư Cấu Phóng Sự VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 4454

    Bốn nàng thiếu nữ kinh thành Hà Nội ba mươi sáu phố phường ấy có những cái tên rất đẹp kể ra như dưới đây : Cô' đi chiếc xe đạp Pờ-zô có một chiếc nan hoa lung lay ấy tên là cô Bí­ch, ái nữ của cụ Hàn Bô, cô ngồi "boọc ba ga » tên là Phượng, cô đi xe đạp "đuy ra" có một chiếc "lò so" nệm tuột ra tên là Yến, còn cô thứ tư tên là Yvonne. Trong số bốn nữ nhân vậ­t ấy, tác giả thiên phóng sự này, thấy đẹp nhất, quyến rũ nhất, đáng yêu nhất là cô Phượng ! Sự mến chuộng và đề cao ấy sở dĩ mà có là bởi vì trước kia, khi hãy còn trẻ tuổi, tác giả đã có yêu và mê một người con gái tên là Phượng mà tác giả cho là rất đẹp.

TO TOP
SEARCH